Monday, November 7, 2011

Một truyện ngắn hay, Tình Già


"Tình yêu của người già mong manh như chiếc lá úa vàng trong mùa thu. Lúc đó những chiếc lá khô quắt queo lại chỉ dính một chút xíu vào cành cây chực chờ một cơn gió nhẹ thoảng qua là rơi rụng lả tả..."

"Cuộc đời này mỗi sớm mai thức dậy thấy mình còn thở,
bước chân nhẹ nhàng là còn hạnh phúc và có tình yêu mà, đúng không em?"

Tới tháng ba năm nay là bà tròn tám mươi mốt tuổi. Nhưng với mái tóc nhuộm đen nhánh, với hàng lông mày được xâm theo hình lá liễu cong cong, với cặp môi tô son đỏ – màu của sự gợi cảm, người đối diện nghĩ rằng bà chừng bảy mươi lăm là cùng. 

Wednesday, November 2, 2011

"Kỳ chú Di" ghé San Jose

Nguyễn Văn Kỳ, còn gọi là "Kỳ chú Di", vì chú Di là bố của Kỳ, làm việc tại Trường Thiếu Sinh Quân lúc ấy. Ra trường đi Hải Quân, về lại Sa Đéc, rồi qua Mỹ. Ở đâu cái xứ thiệt xa để có ít người gặp được. Boston, Massachusett

Thiếu Sinh Quân có thói quen hay gọi bạn bằng tên và kèm theo tên của bố, cho dễ....nhớ và cũng để ....chọc cho thằng bạn mình tức chơi.

Thật đúng là không có gì giận bằng đem tên bố ra chỗ công cộng!!

Ấy vậy, mà nửa thế kỷ sau, tên cha của bạn mình vẫn còn nhớ. Hoá ra lại trở thành những kỷ niệm buồn vui dưới mái trường thân yêu.

Vậy thì, nếu có ai gọi tên mình kèm theo tên bố thì phải cám ơn, vì vẫn còn nhớ đến bố của mình. Phải không?